Chỉ tại Lưng chừng cô đơn....
"Lưng chừng cô đơn" - nhẹ nhàng như mặt hồ đêm....ta bắt gặp ta, bạn thân ta, người yêu ta và cả những người mà ta quen biết…tất cả chúng ta, những kẻ đang lặn ngụp trong nỗi cô đơn lưng chừng, chới với, lạc lõng giữa muôn vàn yêu thương...
“Lưng chừng cô đơn”, cái cảm giác lưng chừng ấy, có lẽ là nguyên nhân khiến người ta đau khổ, day dứt, yêu, phản bội.... Thà rằng cô đơn, cô đơn đến tuột cùng để rồi chết đuối hẳn trong cảm xúc biết đâu lại thanh thản. Những kẻ cô đơn hờ hững, chơi vơi là những kẻ tội đồ đáng thương. Kẻ đó chẳng thiếu thốn yêu thương nhưng lại cô đơn trong chính căn phòng yêu thương của mình. Khát khao hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là một thứ quà sa sỉ trong cuộc đời này, chỉ có những hạnh phúc khoảnh khắc, hạnh phúc thoáng qua chứ làm gì có hạnh phúc vĩnh hằng. Và những kẻ luôn hô hào rằng mình hạnh phúc chính là những kẻ đói khát hạnh phúc hơn ai cả. Bạn có dám thề rằng, mình chưa từng mơ đến một người phụ nữ khác khi trong vòng tay người đàn bà của mình? Bạn có dám cá cược mình chưa từng cô đơn khi ở bên gia đình, bên người yêu hoặc người bạn thân nhất? Ngay cả khi, có người chăm sóc cho bạn từng bữa cơm, lo lắng từng cái giật mình trong giấc mộng đêm khuya… bạn vẫn sẽ cô đơn… Không phải vì bạn không cảm nhận được tình yêu thương mà vì bạn vẫn thấy thiếu. Có một người yêu ngoan hiền bạn lại mơ một người tình xinh đẹp, có một vị hôn phu giàu có, bạn lại thèm một trí thức hiểu đời…Đó không phải lỗi của bạn bởi thực ra đó là lỗi chung của cả loài người, chính con người chưa bao giờ bằng lòng với những gì mình đang có. Hạnh phúc như chiếc bóng của chính ta mà cả cuộc đời ta mải miết đuổi theo nhưng chỉ có thể chạm đến không thể hơn. Cứ vậy, con người ta chơi vơi giữa hai bờ đủ - thiếu, hạnh phúc và cô đơn. Lưng chừng cô đơn hay lưng chừng hạnh phúc, thực chất đều đau khổ như nhau.
Nỗi sợ hãi cô đơn cũng đáng sợ như nỗi sợ cái chết, nỗi sợ hãi đói nghèo. Vì nó con người xích lại gần nhau hơn nhưng bi kịch là ở chỗ:
“Em là em anh vẫn cứ là anh
Có thể nào qua vạn lý trường thành
Của hai thế giới chứa đầy bí mật”.
Chính vì thế Will Durant cho rằng bản chất con người chưa bao giờ thoát được nỗi cô đơn: Con người giao lưu với bạn bè là vì tập quán, vì bắt chước…vì nỗi sợ hãi cô đơn. Họ kết hợp với người khác vì sự cô lập mang lại nguy hiểm và vì có thể làm được nhiều điều tốt hơn khi sống một mình; trong tận đáy lòng, họ vẫn là một cá nhân cô độc. Tình bạn, tình yêu, ăn uống, đi du lịch, tình dục…có thể khỏa lấp phần nào nỗi cô đơn vô thức trong mỗi con người nhưng không bao giờ đem đến cho họ cảm giác mãn nguyện tuột cùng. Họ vẫn cô đơn trong sự no đủ ấy. Và đó là nỗi cô đơn lưng chừng.
“Lưng chừng cô đơn”, có lẽ, trong sâu thẳm mỗi chúng ta đều tồn tại cái bản ngã cô đơn ấy. Ta luôn mong muốn những người quanh ta thấu hiểu...nhưng quá xa, quá mơ hồ... và ta luôn khao khát, luôn tìm kiếm... Cũng có khi, sẽ tìm thấy....nhưng xa lạ, muộn màng!
Chiều lâm thâm tối, 20/8/2014
“Em là em anh vẫn cứ là anh
Có thể nào qua vạn lý trường thành
Của hai thế giới chứa đầy bí mật”.
Chính vì thế Will Durant cho rằng bản chất con người chưa bao giờ thoát được nỗi cô đơn: Con người giao lưu với bạn bè là vì tập quán, vì bắt chước…vì nỗi sợ hãi cô đơn. Họ kết hợp với người khác vì sự cô lập mang lại nguy hiểm và vì có thể làm được nhiều điều tốt hơn khi sống một mình; trong tận đáy lòng, họ vẫn là một cá nhân cô độc. Tình bạn, tình yêu, ăn uống, đi du lịch, tình dục…có thể khỏa lấp phần nào nỗi cô đơn vô thức trong mỗi con người nhưng không bao giờ đem đến cho họ cảm giác mãn nguyện tuột cùng. Họ vẫn cô đơn trong sự no đủ ấy. Và đó là nỗi cô đơn lưng chừng.
“Lưng chừng cô đơn”, có lẽ, trong sâu thẳm mỗi chúng ta đều tồn tại cái bản ngã cô đơn ấy. Ta luôn mong muốn những người quanh ta thấu hiểu...nhưng quá xa, quá mơ hồ... và ta luôn khao khát, luôn tìm kiếm... Cũng có khi, sẽ tìm thấy....nhưng xa lạ, muộn màng!