Đêm tháng 10. Đêm bàng bạc, mơ màng. Phố nhỏ trung du thơ mộng lạ lùng. Sương giăng giăng trên từng góc phố, từng mái nhà, trên mặt hồ, ve vuốt những cột đèn cao áp, sương ôm choàng lấy bông sữa vẫn còn ngại ngùng, lấp ló sau tán lá xanh ngăn ngắt. Đêm tháng 10. Những con đường bớt ồn ào, vội vã. Dường như con người và cảnh vật cố gắng thu mình thật nhỏ, thật nhẹ, thật chậm để nhường cho đêm mênh mông và cũng bởi sợ sự vô duyên của bản thân làm kinh động đến hơi thu. Đêm tháng 10 không thanh tân, ngà ngọc mà đằm thắm như người đàn bà đương xuân. Đêm tháng 10 đủ mặn mà nhưng cũng không thiếu ơ hờ, đủ từng trải nhưng vẫn còn vương đôi môi ngơ ngác đầy quyến rũ.
Đêm tháng 10. Ngọt ngào và dịu lắng. Đêm tháng 10, tựa lan can, lặng thinh, hà hít một hơi thật sâu cho vị the lạnh căng tràn lồng ngực. Từ từ thưởng vị thu. vị cay cay của heo may, vị mát lạnh của sương đêm, vị ngọt ngào, êm ái của hương sữa… Đêm tháng 10. Một mình. Thả hồn vào đêm thênh thang, đưa mắt xa xăm, vô định… Trăng thu dịu hiền thổn thức. Chợt nhận ra. Thu lênh láng, mênh mông… Ừ! Thu thật sâu. Thu thật là thu… Rồi bồn chồn, vị thu này, bao lâu? Sẽ chẳng bao lâu cái lạnh tê tái của mùa đông già nua sẽ ầm ầm sộc đến. Thu miền Bắc, thu Việt Nam thật mong manh. Thu không mùa, thu không tháng, thu tính bằng ngày. Thu nhẹ nhàng, ngắn ngủi như một người nhân tình thứ hai, một cuộc tình không rõ ràng.
Đêm tháng 10 dễ khiến người ta buông thả. Đêm tháng 10 thôi thúc thèm khát lang thang. Đêm tháng 10, chở nhau thênh thang trên các ngõ phố… để tìm hương thu, để tận hưởng cái the lạnh nhẹ nhàng của tiết giao mùa, tận hưởng những cái ve vuốt dịu dàng của heo may… Chạy xe chậm nhất có thể, hòa vào cái màn giăng giăng mờ ảo. Thật chậm… để không hững hờ với những chiều chuộng của đêm thu. Thật chậm như thể sợ rằng đêm thu sẽ chạnh lòng, hờn giận sự vội vã của khách vô tình… Cứ thế. Thênh thang. Rồi, tạt vào một quán trà đá vỉa hè bất kỳ nào đó, không hẹn trước như thể hứng lên thì trà vậy. Rồi, nhâm nhi cốc trà lạnh lạnh, tí tách vài hạt hướng dương, những câu chuyện không nghĩa lý… và tưởng tượng đến lúc chớm đông sang, khi mà chỉ còn rơi rớt chút hương sữa, đón nhiều hơn vị lạnh, chúng mình sẽ không trà đá mà lê la bên những gánh hàng rong… Gặm ngô khoai nướng. vừa ăn vừa hít hà cái mùi vị quê nhà thơm nức quen thuộc, vừa cố thu lấy thật nhiều, thật nhiều hơi ấm của lò than hồng để thấy: Lạnh thì phải? À! Đông đang đến… Nhưng đó là chuyện của ngày sau. Hôm nay, chúng mình cứ đi tìm hương sữa, thưởng thức heo may và nhâm nhi trà đá.
Đêm tháng 10 dịu hiền. Đêm tháng 10 cũng xao động mỗi cơn mưa. Mưa thu nhẹ nhàng, ngọt lịm. Mưa thu cũng hiền lành như chính mùa thu vậy, chẳng đủ để làm kinh động, phải giận hờn… Mưa thu khiến người ta yêu như cái tình dành cho một người đàn bà đẹp. Nâng niu, trìu mến.
Đêm tháng 10. Đêm se lạnh, đêm nồng nàn. Đêm của nhớ thương. Nỗi nhớ của những kẻ đang yêu hoặc đã từng yêu nhưng chưa nguôi thương nhớ.
Đêm tháng 10. Thu mênh mông, tiếng thu dìu dặt thúc giục nỗi niềm hoài hương của kẻ lữ khách.
Đêm tháng 10. Đêm thu buồn, sương thu bàng bạc, lá thu rơi… khắc khoải nỗi niềm, ngày mai đông sẽ sang…
…..
Đêm tháng 10, viết cho cậu, cho tớ và cho những ai yêu mùa thu…
Thái Nguyên, 07/10/2014.
Ảnh: Internet
Đêm tháng 10 dễ khiến người ta buông thả. Đêm tháng 10 thôi thúc thèm khát lang thang. Đêm tháng 10, chở nhau thênh thang trên các ngõ phố… để tìm hương thu, để tận hưởng cái the lạnh nhẹ nhàng của tiết giao mùa, tận hưởng những cái ve vuốt dịu dàng của heo may… Chạy xe chậm nhất có thể, hòa vào cái màn giăng giăng mờ ảo. Thật chậm… để không hững hờ với những chiều chuộng của đêm thu. Thật chậm như thể sợ rằng đêm thu sẽ chạnh lòng, hờn giận sự vội vã của khách vô tình… Cứ thế. Thênh thang. Rồi, tạt vào một quán trà đá vỉa hè bất kỳ nào đó, không hẹn trước như thể hứng lên thì trà vậy. Rồi, nhâm nhi cốc trà lạnh lạnh, tí tách vài hạt hướng dương, những câu chuyện không nghĩa lý… và tưởng tượng đến lúc chớm đông sang, khi mà chỉ còn rơi rớt chút hương sữa, đón nhiều hơn vị lạnh, chúng mình sẽ không trà đá mà lê la bên những gánh hàng rong… Gặm ngô khoai nướng. vừa ăn vừa hít hà cái mùi vị quê nhà thơm nức quen thuộc, vừa cố thu lấy thật nhiều, thật nhiều hơi ấm của lò than hồng để thấy: Lạnh thì phải? À! Đông đang đến… Nhưng đó là chuyện của ngày sau. Hôm nay, chúng mình cứ đi tìm hương sữa, thưởng thức heo may và nhâm nhi trà đá.
Đêm tháng 10 dịu hiền. Đêm tháng 10 cũng xao động mỗi cơn mưa. Mưa thu nhẹ nhàng, ngọt lịm. Mưa thu cũng hiền lành như chính mùa thu vậy, chẳng đủ để làm kinh động, phải giận hờn… Mưa thu khiến người ta yêu như cái tình dành cho một người đàn bà đẹp. Nâng niu, trìu mến.
Đêm tháng 10. Đêm se lạnh, đêm nồng nàn. Đêm của nhớ thương. Nỗi nhớ của những kẻ đang yêu hoặc đã từng yêu nhưng chưa nguôi thương nhớ.
Đêm tháng 10. Thu mênh mông, tiếng thu dìu dặt thúc giục nỗi niềm hoài hương của kẻ lữ khách.
Đêm tháng 10. Đêm thu buồn, sương thu bàng bạc, lá thu rơi… khắc khoải nỗi niềm, ngày mai đông sẽ sang…
Đêm tháng 10, viết cho cậu, cho tớ và cho những ai yêu mùa thu…
