Một người bạn tử tế và đáng thương....
... Không phải là một người chuộng nuôi thú cưng, nhưng quả thực lại rất thích loài chó. Chúng đáng yêu và trung thành...
Tôi ở trọ, mỗi lần về nhà, lần nào cũng vậy, khi vừa xuất hiện, gần chục chú ùa ra chào đón. Tôi nhận thấy sự chúng luýnh quýnh, lăng xăng của chúng. Chú Đệ tử Vàng chồm lên tận mặt liếm liếm trìu mến, chú Beg cắn ống quần lắc lắc, chú Mập lăn tròn mấy vòng giẫy giẫy để lôi sự chú ý, Chú Đầu To đặt hai chân trước rồi nhoài ra đất, mồm kêu ứ ứ đầy sung sướng, đàn cún con chạy theo sau sủa nhắc nhắc... chúng quấn lấy cô chủ, rất cảm động...
Nhà nuôi nhiều chó, tôi cũng chứng kiến những chuyện cảm động về loài vật đáng yêu này. Câu chuyện đầu tiên về chú chó tên Cũi. Sinh thời, ông nội rất yêu quý chú chó này. Đó là chú chó lông vàng mịn, khá to... Từ khi tôi biết nhận thức, đã thấy chú ở nhà rồi. Mẹ kể, ông nội bắt đầu nuôi Cũi từ năm 1990. Từ đó, Cũi là con chó duy nhất của nhà ông. Từ ngày có Cũi, nhà ông không mất trộm...Chiến công lớn nhất của cũi là phát giác tên trộm con lợn nái, khiến chúng sợ hãi bỏ cả đồ nghề...Cũi luôn quấn quýt với ông nội, ông đi đâu cũng rình đi theo... Có lần, Cũi lang thang ngoài đường bị bọn câu chó thả câu vào bụng lôi đi, tiếng kêu oẳng oẳng thất thanh... tưởng chừng đã mất chú chó trung thành. Một hồi sau thấy chú tập tễnh, máu chảy ròng ròng từ bụng... chú bị rách một mảng bụng khá sâu... Ông nội khâu lại, rắc thuốc kháng sinh, thuốc đỏ...dần dẫn cũi cũng qua khỏi....Năm 2002 (tưởng như mới đây thôi), rất buồn! Ông nội bị tai biến mạch máu não qua đời. Mọi người cho cả Cũi trở tang. Mọi ngày cũi khá hiếu động nhưng hôm ấy, chú nằm bẹp ở gốc mít, không thèm cử động, bỏ ăn... Cũng kệ, bởi công việc gia đình rối bời ai có thời gian đâu mà quan tâm đến Cũi. Mấy ngày sau, Cũi cứ tha thẩn và bỏ ăn... cũng không ai quan tâm. Một buổi trưa, có người chú họ mách thường nhìn thấy chó Cũi đứng ở chỗ mộ ông nội vào tầm hơn 6h... Người nhà bắt đầu để ý. Và như thế, chiều nào tôi cũng thấy Cũi chạy từ nhà qua lối cổng sau bếp lên bãi tha ma chỗ ông nội nằm... Rồi sau đó, chạy về nhà theo lối bờ kênh. Sự việc lạ đó diễn ra khoảng nửa tháng. Tôi thầm nghĩ, phải chăng nó nhớ ông nội, người mà nó vẫn quấn quýt bấy lâu. Tôi chú ý đến Cũi nhiều hơn, chú không phàm ăn nữa, mỗi bữa chỉ liếm liếm mấy cái... rồi cúp đuôi bỏ đi, chắc Cũi buồn vì người cho nó ăn không phải ông nội nữa. Cũi thường ngủ trên thềm nhà nhưng mấy hôm liền chú thay đổi chỗ ngủ, từ thềm chuyển xuống sân, sau thì ra đống rơm... Một tối, đến bữa không thấy Cũi đâu, tìm khắp trong nhà ngoài vườn, đống rơm cũng không thấy... ai cũng bảo chắc nó bỏ đi rồi... Đêm đó mưa to, những cơn mưa mùa thu bất chợt....Sáng hôm sau, mọi người phát hiện Cũi đã chết ở đống rơm. Toàn thân chú lạnh cứng, ướt nhoẹt, mắt nhắm nghiền, chân còn lấm bùn đất, có lẽ đêm qua nó đã lặn lội ra chỗ ông... Vậy là, chưa đầy một tháng kể từ ngày ông mất, Cũi đã đi theo ông nộị. Tôi tin, ở bên kia, hoặc một nơi nào đó... Cũi vẫn trung thành với ông nội tôi. Tháng 8, sắp đến ngày giỗ ông và...
Câu chuyện thứ hai về chú chó Đầu To. Gọi là đầu to vì chú có cái tai rất to, cụp xuống nên nhìn đầu chú to hơn những chú chó khác. Chú có bộ lông đen pha những đốm trắng ở mõm, chân... cũng là một chú chó được nuôi từ nhỏ, tôi được chứng kiến chú lớn lên, đẻ con... Lứa đầu, chú đẻ được ba cún con mập mạp trông giống hệt mẹ. Từ khi đẻ, Đầu To không dám đi quá xa ổ của mình, ngoài những lúc cho con bú, chú thường nằm phục ở cái sân gạch dùng để phơi thóc, cạnh nhà kho. Khi có người đên gần tổ, chú đều phóng ra ánh mắt xem chừng... Tôi thích chó, đặc biệt cún con, lúc rảnh, tôi hay chơi cùng chó cún, thích vuốt ve mấy chúng, mỗi lần thấy tôi đến gần, Đầu To cứ chạy quay tổ kêu ứ ứ... đầy lo lắng, thỉnh thoảng nó tiến sát tôi ngửi ngửi để đảm bảo là người nhà. Nhiều lần tôi đùa giỡn bằng cách bế cún con chạy đi, Đầu To bám sát nhưng cũng không hề chống trả... Đó là người nhà, còn người lạ thì xem chừng, chú sẽ lao vào cắn xé cho mà biết... Một ngày nắng, một buổi sáng còn ướt sương, bố tôi phát hiện ba chú cún con đã bị rắn cắn chết. Và cũng buổi sáng đó, tôi phát hiện sâu sắc và cảm động về tình mẫu tử của loài chó. Đầu To ứ ứ liên hồi chạy quanh tổ, từ đôi mắt ngơ ngác của nó, những ròng nước chảy ra, ướt nhoèn. Nó giụi mõn liên hồi vào ba con cún con, nhưng cún con vẫn nằm bất động. Vẫn cất tiếng kêu ứ ứ thảm thương, chó mẹ mất con hết giụi vào đàn con mình lại quay lại giụi mõn vào chân tôi... Tôi đã ứa nước mắt. Trong suy nghĩ của tôi: Loài chó không phải loài vật bình thường.
Câu chuyện thứ ba về Đệ Tử Vàng của tôi. Tôi đặc biệt yêu quý chú cún này. Đệ Tử Vàng có ngoại hình khá giống Cũi, lông vàng mịn. Tôi được chứng kiến Vàng từ khi nó được sinh ra. Nó là con của chó Beg. Vàng ngày bé là một chú cún mập mạp, bụ bẫm lạ, rất đáng yêu... Trưa, hay lúc rảnh rỗi, tôi thường vật ngửa chú ra để bắt những con bọ chó đáng ghét. Tôi thường hay cấu chí, đùa giỡn và nói chuyện với chú. Mỗi lần như thế, chú lại giương đôi mắt ngây thơ nhưng đầy trìu mến nhìn tôi, rất dễ thương....Cứ thế chú lớn lên. Càng lớn chú càng dài, và gầy hơn, tuy nhiên vẫn to nổi trội hơn những chú chó khác trong nhà. Bây giờ, tôi ở trọ, ít về nhà nhưng mỗi lần xách cái cặp máy tính ì ạch về đến cổng, chú là tên đệ tử đầu tiên lao ra, bò nhoài ra đất, chồm lên người tôi liếm liếm, cái đuôi vẫy liên hồi đầy sung sướng.... Vàng rất đáng yêu, nó thường nằm nhoài ở sân phơi nắng, thỉnh thoảng hiếu động, chú trêu đùa mấy chú gà con. Vàng thường ngoạm gà con vào miệng, rồi nhả ra, rồi đuổi theo, chán chú lại quay sang chọc ghẹo mấy chú chó khác... Vàng cũng hay hờn dỗi, mỗi lần bị mắng thường cúp đuôi bỏ đi, rất tội nghiệp. Không những vậy, chú ta còn rất thông minh, chú biết phân biệt đâu là người nhà. Em rể tôi ở tận Hưng Yên, ngày chúng nó chưa lấy nhau, một năm em tôi lên chơi họa chăng được một lần... nhưng Vàng chưa bao giờ cắn hay sủa, chỉ cần bảo người nhà đấy là ổn... Nhưng Vàng cũng bị nhiều người ghét, có một số người phải nói là không ưa được, mỗi lần vào nhà, thì thôi rồi, phải cầm que dọa Vàng mới thôi chồm vào kẻ đó... Nhiều người bảo chó hư nhưng tôi nghĩ thầm: Nó thông minh đấy chứ. Nó còn tử tế hơn đầy những thứ gọi là con người đấy thôi (trong xã hội đầy rãy nhưng con giết bố mẹ, mẹ thả con xuống cống, đầy rãy những lật lọng, mánh khóe, giả nhân, giả nghĩa, phản bội, trù hại nhau đấy thôi...)
Tôi yêu thích loài chó vì cái sự chân thành và tử tế của chúng. Khi nuôi chúng trong nhà, nhiều khi ta ác mồn, nhiều khi ta tàn nhẫn mà lỡ đánh chúng nhưng chúng không bao giờ phản ứng lại, chỉ cúp đuôi, buồn phiền bỏ đi. Mèo có thể giương mắt gườm lại chủ, thậm chí cào lại chủ nhưng chó thì khác, dù có đối xử thế nào, chó vẫn luôn trung thành với chủ nhân của nó.
Loài chó cần được loài người đối xử một cách công bằng với những gì chúng dành cho chúng ta. Tôi không ăn thịt chó vì tôi thấy chúng thực sự là những người bạn. Tuy nhiên, tôi cũng không đả phá những người ăn thịt chó bởi tôi tôn trọng suy nghĩ của mỗi người. Có thể với tôi và một nhóm nhỏ người, chó là những người bạn trung thành còn phần đông chó chỉ là một loài vật nuôi để trông nhà và giết thịt, là một món ăn giàu chất đạm... NHƯNG TÔI CẦU MONG SẼ KHÔNG PHẢI NGHE, PHẢI NHÌN, PHẢI ĐỌC NHỮNG BÀI BÁO như http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/anh-cho-me-sinh-con-tren-duong-den-lo-mo-gay-bao-3081424.html. THẬT TÀN NHẪN ... VÀ CÂU NÓI CỦA WILL DURANT CỨ VANG VẲNG TRONG TÔI: CON NGƯỜI, XÉT ĐẾN CÙNG LÀ MỘT LOÀI THÚ SĂN MỒI ÍCH KỶ VÀ HUNG DỮ NHẤT TRÊN HÀNH TINH!
Tôi ở trọ, mỗi lần về nhà, lần nào cũng vậy, khi vừa xuất hiện, gần chục chú ùa ra chào đón. Tôi nhận thấy sự chúng luýnh quýnh, lăng xăng của chúng. Chú Đệ tử Vàng chồm lên tận mặt liếm liếm trìu mến, chú Beg cắn ống quần lắc lắc, chú Mập lăn tròn mấy vòng giẫy giẫy để lôi sự chú ý, Chú Đầu To đặt hai chân trước rồi nhoài ra đất, mồm kêu ứ ứ đầy sung sướng, đàn cún con chạy theo sau sủa nhắc nhắc... chúng quấn lấy cô chủ, rất cảm động...
Nhà nuôi nhiều chó, tôi cũng chứng kiến những chuyện cảm động về loài vật đáng yêu này. Câu chuyện đầu tiên về chú chó tên Cũi. Sinh thời, ông nội rất yêu quý chú chó này. Đó là chú chó lông vàng mịn, khá to... Từ khi tôi biết nhận thức, đã thấy chú ở nhà rồi. Mẹ kể, ông nội bắt đầu nuôi Cũi từ năm 1990. Từ đó, Cũi là con chó duy nhất của nhà ông. Từ ngày có Cũi, nhà ông không mất trộm...Chiến công lớn nhất của cũi là phát giác tên trộm con lợn nái, khiến chúng sợ hãi bỏ cả đồ nghề...Cũi luôn quấn quýt với ông nội, ông đi đâu cũng rình đi theo... Có lần, Cũi lang thang ngoài đường bị bọn câu chó thả câu vào bụng lôi đi, tiếng kêu oẳng oẳng thất thanh... tưởng chừng đã mất chú chó trung thành. Một hồi sau thấy chú tập tễnh, máu chảy ròng ròng từ bụng... chú bị rách một mảng bụng khá sâu... Ông nội khâu lại, rắc thuốc kháng sinh, thuốc đỏ...dần dẫn cũi cũng qua khỏi....Năm 2002 (tưởng như mới đây thôi), rất buồn! Ông nội bị tai biến mạch máu não qua đời. Mọi người cho cả Cũi trở tang. Mọi ngày cũi khá hiếu động nhưng hôm ấy, chú nằm bẹp ở gốc mít, không thèm cử động, bỏ ăn... Cũng kệ, bởi công việc gia đình rối bời ai có thời gian đâu mà quan tâm đến Cũi. Mấy ngày sau, Cũi cứ tha thẩn và bỏ ăn... cũng không ai quan tâm. Một buổi trưa, có người chú họ mách thường nhìn thấy chó Cũi đứng ở chỗ mộ ông nội vào tầm hơn 6h... Người nhà bắt đầu để ý. Và như thế, chiều nào tôi cũng thấy Cũi chạy từ nhà qua lối cổng sau bếp lên bãi tha ma chỗ ông nội nằm... Rồi sau đó, chạy về nhà theo lối bờ kênh. Sự việc lạ đó diễn ra khoảng nửa tháng. Tôi thầm nghĩ, phải chăng nó nhớ ông nội, người mà nó vẫn quấn quýt bấy lâu. Tôi chú ý đến Cũi nhiều hơn, chú không phàm ăn nữa, mỗi bữa chỉ liếm liếm mấy cái... rồi cúp đuôi bỏ đi, chắc Cũi buồn vì người cho nó ăn không phải ông nội nữa. Cũi thường ngủ trên thềm nhà nhưng mấy hôm liền chú thay đổi chỗ ngủ, từ thềm chuyển xuống sân, sau thì ra đống rơm... Một tối, đến bữa không thấy Cũi đâu, tìm khắp trong nhà ngoài vườn, đống rơm cũng không thấy... ai cũng bảo chắc nó bỏ đi rồi... Đêm đó mưa to, những cơn mưa mùa thu bất chợt....Sáng hôm sau, mọi người phát hiện Cũi đã chết ở đống rơm. Toàn thân chú lạnh cứng, ướt nhoẹt, mắt nhắm nghiền, chân còn lấm bùn đất, có lẽ đêm qua nó đã lặn lội ra chỗ ông... Vậy là, chưa đầy một tháng kể từ ngày ông mất, Cũi đã đi theo ông nộị. Tôi tin, ở bên kia, hoặc một nơi nào đó... Cũi vẫn trung thành với ông nội tôi. Tháng 8, sắp đến ngày giỗ ông và...
Câu chuyện thứ hai về chú chó Đầu To. Gọi là đầu to vì chú có cái tai rất to, cụp xuống nên nhìn đầu chú to hơn những chú chó khác. Chú có bộ lông đen pha những đốm trắng ở mõm, chân... cũng là một chú chó được nuôi từ nhỏ, tôi được chứng kiến chú lớn lên, đẻ con... Lứa đầu, chú đẻ được ba cún con mập mạp trông giống hệt mẹ. Từ khi đẻ, Đầu To không dám đi quá xa ổ của mình, ngoài những lúc cho con bú, chú thường nằm phục ở cái sân gạch dùng để phơi thóc, cạnh nhà kho. Khi có người đên gần tổ, chú đều phóng ra ánh mắt xem chừng... Tôi thích chó, đặc biệt cún con, lúc rảnh, tôi hay chơi cùng chó cún, thích vuốt ve mấy chúng, mỗi lần thấy tôi đến gần, Đầu To cứ chạy quay tổ kêu ứ ứ... đầy lo lắng, thỉnh thoảng nó tiến sát tôi ngửi ngửi để đảm bảo là người nhà. Nhiều lần tôi đùa giỡn bằng cách bế cún con chạy đi, Đầu To bám sát nhưng cũng không hề chống trả... Đó là người nhà, còn người lạ thì xem chừng, chú sẽ lao vào cắn xé cho mà biết... Một ngày nắng, một buổi sáng còn ướt sương, bố tôi phát hiện ba chú cún con đã bị rắn cắn chết. Và cũng buổi sáng đó, tôi phát hiện sâu sắc và cảm động về tình mẫu tử của loài chó. Đầu To ứ ứ liên hồi chạy quanh tổ, từ đôi mắt ngơ ngác của nó, những ròng nước chảy ra, ướt nhoèn. Nó giụi mõn liên hồi vào ba con cún con, nhưng cún con vẫn nằm bất động. Vẫn cất tiếng kêu ứ ứ thảm thương, chó mẹ mất con hết giụi vào đàn con mình lại quay lại giụi mõn vào chân tôi... Tôi đã ứa nước mắt. Trong suy nghĩ của tôi: Loài chó không phải loài vật bình thường.
Câu chuyện thứ ba về Đệ Tử Vàng của tôi. Tôi đặc biệt yêu quý chú cún này. Đệ Tử Vàng có ngoại hình khá giống Cũi, lông vàng mịn. Tôi được chứng kiến Vàng từ khi nó được sinh ra. Nó là con của chó Beg. Vàng ngày bé là một chú cún mập mạp, bụ bẫm lạ, rất đáng yêu... Trưa, hay lúc rảnh rỗi, tôi thường vật ngửa chú ra để bắt những con bọ chó đáng ghét. Tôi thường hay cấu chí, đùa giỡn và nói chuyện với chú. Mỗi lần như thế, chú lại giương đôi mắt ngây thơ nhưng đầy trìu mến nhìn tôi, rất dễ thương....Cứ thế chú lớn lên. Càng lớn chú càng dài, và gầy hơn, tuy nhiên vẫn to nổi trội hơn những chú chó khác trong nhà. Bây giờ, tôi ở trọ, ít về nhà nhưng mỗi lần xách cái cặp máy tính ì ạch về đến cổng, chú là tên đệ tử đầu tiên lao ra, bò nhoài ra đất, chồm lên người tôi liếm liếm, cái đuôi vẫy liên hồi đầy sung sướng.... Vàng rất đáng yêu, nó thường nằm nhoài ở sân phơi nắng, thỉnh thoảng hiếu động, chú trêu đùa mấy chú gà con. Vàng thường ngoạm gà con vào miệng, rồi nhả ra, rồi đuổi theo, chán chú lại quay sang chọc ghẹo mấy chú chó khác... Vàng cũng hay hờn dỗi, mỗi lần bị mắng thường cúp đuôi bỏ đi, rất tội nghiệp. Không những vậy, chú ta còn rất thông minh, chú biết phân biệt đâu là người nhà. Em rể tôi ở tận Hưng Yên, ngày chúng nó chưa lấy nhau, một năm em tôi lên chơi họa chăng được một lần... nhưng Vàng chưa bao giờ cắn hay sủa, chỉ cần bảo người nhà đấy là ổn... Nhưng Vàng cũng bị nhiều người ghét, có một số người phải nói là không ưa được, mỗi lần vào nhà, thì thôi rồi, phải cầm que dọa Vàng mới thôi chồm vào kẻ đó... Nhiều người bảo chó hư nhưng tôi nghĩ thầm: Nó thông minh đấy chứ. Nó còn tử tế hơn đầy những thứ gọi là con người đấy thôi (trong xã hội đầy rãy nhưng con giết bố mẹ, mẹ thả con xuống cống, đầy rãy những lật lọng, mánh khóe, giả nhân, giả nghĩa, phản bội, trù hại nhau đấy thôi...)
Tôi yêu thích loài chó vì cái sự chân thành và tử tế của chúng. Khi nuôi chúng trong nhà, nhiều khi ta ác mồn, nhiều khi ta tàn nhẫn mà lỡ đánh chúng nhưng chúng không bao giờ phản ứng lại, chỉ cúp đuôi, buồn phiền bỏ đi. Mèo có thể giương mắt gườm lại chủ, thậm chí cào lại chủ nhưng chó thì khác, dù có đối xử thế nào, chó vẫn luôn trung thành với chủ nhân của nó.
Loài chó cần được loài người đối xử một cách công bằng với những gì chúng dành cho chúng ta. Tôi không ăn thịt chó vì tôi thấy chúng thực sự là những người bạn. Tuy nhiên, tôi cũng không đả phá những người ăn thịt chó bởi tôi tôn trọng suy nghĩ của mỗi người. Có thể với tôi và một nhóm nhỏ người, chó là những người bạn trung thành còn phần đông chó chỉ là một loài vật nuôi để trông nhà và giết thịt, là một món ăn giàu chất đạm... NHƯNG TÔI CẦU MONG SẼ KHÔNG PHẢI NGHE, PHẢI NHÌN, PHẢI ĐỌC NHỮNG BÀI BÁO như http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/anh-cho-me-sinh-con-tren-duong-den-lo-mo-gay-bao-3081424.html. THẬT TÀN NHẪN ... VÀ CÂU NÓI CỦA WILL DURANT CỨ VANG VẲNG TRONG TÔI: CON NGƯỜI, XÉT ĐẾN CÙNG LÀ MỘT LOÀI THÚ SĂN MỒI ÍCH KỶ VÀ HUNG DỮ NHẤT TRÊN HÀNH TINH!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét