Bài đăng nổi bật

Hoa cúc nhiệt đới - Quà tặng của sự yêu thương, bền vững Tên gọi của loài hoa dễ thương này là Snowy.  Snowy flower là một loại cúc đã đư...

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Viết cho tôi 26...

         26 tuổi. Xa xôi dần những niềm tin màu hồng, những mơ mộng màu xanh, tôi bước đi trong cuộc sống này bằng đôi chân trần vụng dại để rồi hoang mang, ngơ ngác giữa phố thị đông người…bởi cuộc đời đâu chỉ là thơ, cuộc đời thô nhám và chát chúa… Tôi chênh vênh, tôi mải miết, tôi loay hoay kiếm tìm CUỘC SỐNG cho riêng mình... Và tôi cô đơn.
          26 tuổi. Tôi tự tin mình đang sống những tháng ngày của tuổi trẻ nhiều khao khát. Nhưng cũng mùa thu này, những chiều thu hoang hoải, những đêm thu chơi vơi, trong sâu thẳm nỗi buồn, những hoài nghi về một thanh xuân mong manh, vụn vỡ trong tôi lại da diết hơn, nghẹn ngào hơn. Tôi chênh vênh… Ngày mai mình không còn trẻ.
          26 tuổi. Tôi trở về sống giữa mênh mông đời thường. Để YÊU…
          Không còn giảng đường, không còn những buổi chiều vùi đầu thư viện, không còn những cuộc vui thâu đêm nơi kí túc, xa dần những buổi tối mải miết đạp xe dạy thêm, không hì hục kiếm tiền… Tôi dành thời gian cho chính mình. Tôi tự yêu mình nhiều hơn… Tôi yêu hơn những chiều lang thang đâu đó, những buổi tối vật vã bờ hồ hoặc lê la trà đá với một đứa tôi thích mà nó cũng thích tôi… Chúng tôi nói những chuyện linh tinh, không đầu, không cuối và chẳng nghĩa lý gì… Tôi yêu thêm những phút giây lặng lẽ, thích thú nỗi cô đơn, nâng niu những cánh hoa dại… Tôi 26. Tình yêu với cuộc đời này vẫn vẹn nguyên như thế dù biết nó chẳng đẹp, chẳng thơ…Tôi tin mình vẫn đang còn trẻ.
          26 tuổi. Đôi mắt buồn hơn, trái tim nhiều mảnh sạn hơn bởi cuộc đời đã tổn thương tôi, bởi tôi đã biết “mắt người thì lạnh và tay người chỉ ấm đôi khi”… Nhưng cuộc sống vốn là như vậy, ngọt ngào và chát chúa. Cuộc sống ấy vẫn mải miết trôi. Vô thường. Và tương lai cũng vô thường như thế… Tôi tự nhủ sống tốt cho hôm nay, sống để yêu chính tôi, yêu những người yêu tôi và những người tôi yêu…
          26 tuổi. Tôi loay hoay, chật vật giữa cuộc đời, thay vì yêu lý tưởng, yêu đất nước, tôi nghĩ về gia đình, về mẹ, về bố, về các em nhiều hơn…Tôi thấy mình đáng trách và vô tích sự. Tôi hoang mang… Nhỡ đâu, ngày mai bố mẹ không còn khỏe.
          26 tuổi. Tôi vẫn đang còn trẻ. Và tôi yêu. Tình yêu thì vẫn thế. Muôn đời, muôn kiếp tình yêu vẫn là thứ quà ngon ngọt, hấp dẫn mà cuộc đời dành cho tuổi trẻ. Nó vẫn đẹp, chắc chắn vậy. Nhưng tôi biết nó không mỹ miều như các nhà thơ, nhà làm phim vẫn kể, tôi biết một nửa không bao giờ là tất cả, anh vẫn là anh mà tôi vẫn là tôi… Xa dần những bồng bột, những ồn ào của tuổi 20, những ý tưởng chiếm hữu, tôi vẫn yêu như một điều không thể thiếu. Tình yêu của tuổi 26, đầy lo âu nhưng không kém nồng nàn. Tôi vẫn cứ yêu bởi tôi vẫn đang còn trẻ.
          26 tuổi. Lòng đầy bão táp và hoài nghi. Tôi đi tìm nghĩa lý của cuộc đời. Cuộc đời thì mênh mông còn tôi thì nhỏ bé, nhiều khi tôi hoài nghi loài người, hoài nghi bản thân, nghi ngờ những người xung quanh… Nhưng dù nhân loại này có dã man hay văn minh, cuộc đời này xấu xa hay tốt đẹp, tôi tin chắc chắn rằng có những người tôi phải biết ơn, gia đình tôi, bố mẹ tôi, em tôi, người yêu tôi, thầy cô tôi, bạn tôi. Tôi yêu họ. Và cũng yêu cuộc sống này…
          Tháng 9 hanh hao… Mùa chênh vênh… Tôi 26.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét